ông này điên thật rồi – đánh hắn ta cũng chẳng nhằm nhò gì… bạn chẳng
thể làm bất cứ điều gì với hắn ta, hắn chẳng phản ứng gì đâu. Đó chính là
sự tĩnh lặng tuyệt đối – dù chuyện gì xảy ra, ngài vẫn giữ tập trung và
không phản ứng gì. Đó không chỉ là vấn đề về việc mở miệng nói hay giữ
im lặng.
Đây là một câu chuyện đẹp. Đến đây thì nó vẫn là câu chuyện thật
nhưng có một kết thúc hoang đường. Ở Ấn Độ người ta thờ rất nhiều thần,
họ không tin vào một thần duy nhất, vì như thế giống như là đi theo một kẻ
độc tài; như thế là không dân chủ - trên thực tế người ta thờ tới 33 triệu vị
thần. Đó là dân số của Ấn Độ thời các vị thần được tưởng tượng ra: mỗi
người có một vị thần. Thế âu cũng là lẽ tự nhiên.
Một trong những vị thần, đó là Indra, cảm thấy rất đau lòng và phẫn
nộ trước những chuyện xảy đến với Mahavira – một con người tĩnh lặng
không làm gì hại đến ai. Những con bò tự chúng đi rồi lại về và ngài hoàn
toàn vô định.
Indra xuất hiện – các vị thần có thể nói mà không phát ra thành tiếng
– ngài nói với Mahavira: “Ta có thể cho ngươi hai vị thần bảo hộ, vì chuyện
này thật không thể tin nổi, không thể tưởng tượng được! Không nên để
chuyện như thế xảy ra”. Và đối với các vị thần, bạn không cần phải nói, họ
có thể đọc được suy nghĩ của bạn.
Indra đọc suy nghĩ của Mahavira: “Hãy để tôi yên. Tôi không cần sự
giúp đỡ của người nào hết, tôi muốn tự mình chiến đấu. Tôi không muốn nợ
ai – hãy bỏ qua cho. Dù chuyện gì xảy ra tôi vẫn sẽ chiến đấu một mình cho
đến ngày chiến thắng”.
Đến đây thì chiến thắng của ngài nghe có vẻ lạ lẫm đối với những
người đã quen với ý niệm buông xả, đầu hàng hiện hữu. Thế nhưng bạn cần
nhớ rằng: Hãy thương xót kẻ khác, sự độc nhất của họ. Điều đó không có
nghĩa rằng bạn phải đi theo con đường của họ; đơn giản là bạn cần có một
sự thấu hiểu sâu sắc rằng, mỗi người là độc nhất; và một khi người ta là độc