vậy cũng không phải là chiến đấu. Mahavira thiền mắt nửa nhắm nửa mở và
không chớp mắt.
Trong hai mươi năm ấy, một ngày nọ khi ngài đứng thiền bên bờ
sông, chợt một người đàn ông lại gần và nói với Mahavira rằng: “Ông đứng
đây ngó chừng đàn bò giúp tôi nhé. Tôi phải về nhà có việc gấp; mẹ tôi ốm
và người ta báo tinc ho tôi là bà ấy đang hấp hối. Tôi sẽ quay lại ngay,
nhưng… ông đứng đây cả ngày, vậy phiền ông trông chừng đàn bò, đừng để
chúng đi lạc vào rừng”.
Và Mahavira vẫn lặng thinh, vì ngài không thể nói. Còn người đàn
ông nọ thì đang vội quá – mẹ ông đang hấp hối – ông ấy không để ý là
Mahavira không nói gì. Đơn giản ông ấy hiểu sự im lặng của người kia
nghĩa là đồng ý.
Một hai tiếng sau, ông ta quay lại, Mahavira vẫn đứng đó nhưng đàn
bò không còn con nào. Ông la lên: “Ông là loại người gì vậy? Ông đứng
đây cả ngày chỉ có việc trông chừng đàn bò. Vậy giờ chúng đi đâu cả rồi?”.
Và ngài vẫn không nói, người đàn ông kia lại càng giận hơn: “Vậy là
ông giả câm giả điếc hả?”. Rồi ông ta bèn lấy hai chiếc que đâm vào tai
Mahavira, sau đó lấy đá đập mạnh vào hai tai ngài để làm cho ngài điếc
hoàn toàn. Thế nhưng Mahavira vẫn không mở miệng, cũng không hề chớp
mắt.
Người nọ nghĩ: “Hình như lão này bị điên. Người bình thường ắt đã
phải lên tiếng…”. Rồi ông ta đi vào rừng tìm đàn bò của mình. Đêm xuống,
lúc ấy giờ đàn bò phải về chuồng, ông ta quay ra khỏi khu rừng và đập vào
mắt ông là đàn bò đang ngồi ngoan ngoãn quanh Mahavira ngay bên bờ
sông.
Ông ta nói: “Ông thật là…! Tôi chọc thủng tai ông mà ông cũng
không chịu hé môi! Làm tôi tìm khắp trong rừng, thế mà đàn bò lại đang
ngồi đây! Ông giấu chúng ở đâu thế?”. Rồi ông ta đánh Mahavira – ngài
trần truồng. Nhưng ngài vẫn cứ đứng như vậy. Người nọ thầm nghĩ có lẽ