Tôi còn biết những thầy tu này cứ có dịp là họ tranh thủ tắm nữa;
Mahavira không bao giờ tắm, trừ khi trời mưa và lúc đó ngài đứng dưới gốc
cây. Có lần tôi thấy nơi ở của một thầy tu nọ… người này rất thân thiện với
tôi và không nghĩ là tôi sẽ vạch trần ông ta.
Ông ta nói: “Ông dùng gì? – Fanta hay Coca Cola?”. Tôi hỏi lại:
“Anh dùng gì cơ?”.
Ông ta đáp: “Nhưng đừng cho ai biết nhá!” – rồi ông ta mở tủ ra,
trong đó giấu đầy những lon Coca Cola và Fanta. Sự thỏa hiệp không có
giới hạn. Nhưng nó có hại gì đâu? – nó là những thứ đồ uống hoàn toàn phi
bạo lực; bạn có thể uống được.
Tuy nhiên số người theo Mahavira ngày càng ít đi; một người chết thì
cũng không có người nào thay thế. Ngay cả những người này, theo cách nào
đó, cũng đã thỏa hiệp rồi. Thật khó mà làm giống hệt Mahavira được – đó
là điều tôi muốn nói, nối gót là điều không thể.
Những người này sau buổi hành thiền cữ sáng cũng đặt ra điều kiện.
Nhưng những điều kiện đó rất hạn chế - 6 hay 8 gì đó – và tất cả mọi người
đều biết điều kiện đó là gì, vậy nên nếu họ đến một thành phố, họ sẽ đến tất
cả những gia đình Kỳ-na giáo và tất cả những gia đình đó sẽ đáp ứng những
điều kiện khác nhau. Và những người này đặt ra những điều kiện hết sức
đơn giản.
Chẳng hạn, nếu trên cửa nhà có treo hai quả chuối thì họ sẽ nhận
được thức ăn. Và mọi người biết như vậy, thế là các gia đình Kỳ-na giáo
đều treo hai quả chuối lên cửa nhà mình, và những người này đều rồi nhận
thức ăn – điều kiện đã được đáp ứng – những điều kiện nhỏ nhặt được
những người thầy tu đó đặt ra và công bố cho tất cả mọi người biết.
Họ không thể nhận thức ăn từ những người không theo Kỳ-na giáo.
Họ không thể ở lại một nơi lâu hơn 3 ngày được, vì theo Mahavira – và tôi
cảm nhận là ngài đã đúng – thì cứ sau ba ngày, sự vướng bận sẽ xuất hiện.