Thí dụ, ngày đầu tiên bạn thấy nơi ấy không thích hợp cho bạn. Có
thể bạn ngủ không ngon giấc, có thể bạn bị căng thẳng chút ít. Nhưng sau
ngày thứ ba, mọi thứ bắt đầu đâu vào đấy; và sau ngày thứ 21 bạn trở nên
quen thuộc với nơi đó, tựa như bạn được sinh ra ở nơi đó vậy.
Cần có thời gian nhất định để điều chỉnh, vì thế mà Mahavira không
cho phép vượt quá 3 ngày. Và ở Ấn Độ, đệ tử Kỳ-na giáo rất ít, thế nên có
rất nhiều nơi không có một đệ tử Kỳ-na giáo nào – vậy vị thầy tu kia sẽ phải
làm sao? Hai mươi gia đình Kỳ-na giáo đem xe cộ, lều trại đi theo ông ta,
và ở những nơi không có người Kỳ-na giáo, họ dựng một khu trại nhỏ rồi
treo chuối ngoài lều của mình… và cả 8 điều kiện đều được đáp ứng. Sau
đó nhà nào cũng chuẩn bị thức ăn – và ông này chỉ việc lấy ra một điều kiện
trong số 8 điều kiện ấy – rồi nhận thức ăn.
Bề ngoài thì ông ta đi theo Mahavira, nhưng Mahavira không làm như
vậy. Mahavira đi theo con đường hoàn toàn khác. Đó không phải là buông
xả; ngài không phải là người cổ vũ buông xả, ngài là một chiến binh.
Theo ngài, sự thật phải được chinh phục, và để chinh phục nó bạn
phải chiến đấu trọn vẹn. Câu chuyện tôi kể với các bạn là một phần cuộc
chiến của ngài. Cả cuộc đời ngài là con đường tranh đấu. Tôi sẽ kể các bạn
nghe một câu chuyện nữa.
Suốt 20 năm ngài không nói tiếng nào cho đến khi ngài giác ngộ.
Trong 20 năm đó ngài trải qua biết bao thử thách. Một ngày nọ ngài đang
hành thiền… và ngài không hành thiền ở tư thế thoải mái. Ở phương Đông
thường, người ta hành thiền ở tư thế hoa sen, và về mặt sinh lý thì tư thế
hoa sen là tư thế thoải mái nhất khi bạn đã quen với nó, vì xương sống của
bạn được giữ thẳng và trọng lực được giảm đến mức thấp nhất, nó giúp cơ
thể bạn nương trên cột sống thẳng nhẹ nhàng như tấm lụa.
Mahavira thiền đứng. Trong mọi thái độ của mình ngài đều là chiến
binh. Có những người thiền nhắm mắt – như thế dễ chịu hơn. Có những
người thiền mở mắt, nhưng theo một cách tự nhiên – họ vẫn chớp mắt. Như