trong việc đưa một thông điệp nhỏ thâm nhập vào bạn qua đằng cửa sau
thừa lúc bạn còn đang thư giãn.
Đức Phật Cồ Đàm thường nói với các đệ tử của mình rằng: đó là thói
quen của ngài sau buổi nói chuyện ban tối – “Giờ các người hãy đi làm
công việc cuối cùng trước khi đi ngủ. Và việc cuối cùng đó là thiền định”.
Một buổi tối nọ, tham dự buổi thuyết pháp có một cô gái điếm và một
tên trộm. Khi Đức Phật nói: “Giờ các người hãy đi làm công việc cuối cùng
trước khi đi ngủ”, thì tất cả các đệ tử của ngài đứng dậy đi thiền. Tên trộm
thì bừng tỉnh. – “Mình làm gì ở đây thế nhỉ?”. Đã đến giờ đi ăn trộm rồi. Cô
gái điếm thì nhìn quanh và cảm thấy đức Phật thật mẫn cảm, vì khi nói điều
đó đức Phật đã nhìn cô. Cô cúi xuống thật thấp với lòng biết ơn sâu sắc vì
cô đã được nhắc nhở rằng, “Hãy đi làm công việc của mình trước khi ngủ”.
Chỉ một câu nói mà ba loại người nghe được ba ý nghĩa khác nhau.
Thực ra nó có nhiều ý nghĩa hơn thế, vì đối với người hành thiền này thì đó
là niềm vui, đối với người hành thiền khác thì đó là việc mà họ phải làm; và
như thế ý nghãi không còn giống nhau nữa. Thông điệp giành cho tất cả
những người hành thiền là như nhau nhưng họ nghe không giống nhau.
Suốt cuộc đời tôi chưa bao giờ dạy điều gì phức tạp cho một người
nào. Cuộc sống đã phức tạp rồi, và tôi không muốn chất thêm gánh nặng
cho bạn. Nhưng có lẽ tôi là người bị hiểu sai nhiều nhất trong thế kỷ này, vì
một lẽ đơn giản là tôi nói những điều đơn giản mà không ai nói. Tôi đang
nói về những điều hiển nhiên mà tất cả mọi người đã làm ngơ, đã lãng quên.
Không ai nói về những điều ấy cả.
Bạn có thể chìm vào những luận thuyết thần học của Thiên Chúa
giáo, nhìn những tác phẩm tôn giáo vĩ đại của đạo Hindu, của đạo Hồi, đạo
Do Thái – rất uyên bác nhưng rất khó hiểu. Chúng càng khó hiểu thì càng
được nể trọng. Khi người ta không hiểu điều gì, họ cho rằng nó to tát,
huyền bí ngoài tầm hiểu biết của họ. Và tự nhiên nó được người ta kính nể.