thần học vĩ đại nhất của bạn cũng chỉ là một thằng ngốc không hiểu tình
yêu bằng bạn, không hiểu chút gì về tự do, chưa bao giờ biết phân định giữa
cá tính với cá nhân.
Tôi học môn tôn giáo với một vị giáo sư nọ. Sau mấy buổi học tôi
đứng dậy nói với ông ấy rằng: “Tôi nghĩ thầy đang giảng về những thứ
chẳng ăn nhập gì. Tôi chẳng thấy một sinh viên nào gặp khó khăn về
Thượng Đế, và tôi cũng không thấy Thượng Đế có liên quan gì đến thầy cả”
– vì hồi đó tôi ở đối diện nhà ông, và tôi thấy chính bà vợ của ông ấy mới
có vấn đề.
Tôi nói với ông ấy: “Vợ của thầy mới là vấn đề thực sự; đó là vấn đề
mà thầy nên bàn thảo. Thượng Đế hoàn toàn là trừu tượng. Tôi chưa bao
giờ thấy thầy nghĩ về Thượng Đế khi thầy ở nhà. Và trong tất cả những điều
thầy đang giảng cho chúng tôi không hề có chút trải nghiệm nào của thầy,
nó không phải là vấn đề của thầy. Thầy đang nhồi nhét vào đầu những con
người ngây thơ với những ý niệm vô ích. Xin thầy hãy dạy về tình yêu!”.
Ông thầy rất giận. Ông nói: “Cậu đi gặp hiệu trưởng với tôi!”.
Tôi nói: “Gặp Thượng Đế cũng được. Thầy không dọa tôi được đâu”.
Trên đường đến phòng thầy hiệu trưởng, ông ấy nói: “Cậu không sợ
thật à?”.
Tôi đáp: “Tại sao tôi lại phải sợ? Chính thầy mới là người phải sợ!
Tôi hiểu đám sinh viên; vấn đề của họ là về tình yêu, và vấn đề của thầy
cũng là về tình yêu. Tôi sẽ nói với thầy hiệu trưởng là: “Nếu thầy không tin
tôi, cứ gọi vợ ông ấy đến mà hỏi, và thầy sẽ hiểu tại sao tôi lại nói đó là vấn
đề”. Ông nói: “Cậu đang làm mọi chuyện phức tạp lên đấy”.
Tôi đáp: “Tôi nói rất đơn giản và thực tế đấy chứ. Tôi có thể đưa tất
cả sinh viên đến văn phòng thầy; thầy sẽ thấy tất cả bọn họ đều có vấn đề
về tình yêu. Người thì theo đuổi một cô gái mà không thành công – đó là