Người Hindu sử dụng tiếng Sanskrit để viết luận thuyết tôn giáo của
họ, mà ngôn ngữ này đã là tử ngữ rồi. Ngoài chợ búa người ta không nói
thứ ngôn ngữ này; nó là ngôn ngữ của các chuyên gia. Thế mà họ nhất
quyết không chịu chuyển dịch kinh sách Hindu.
Tôi cứ tự hỏi tại sao họ lại phản đối chuyện này? Thực ra họ nên vui
mới phải khi kinh sách của họ được chuyển dịch ra những ngôn ngữ khác
và thông điệp của họ được truyền bá đến mọi ngõ ngách trên thế giới.
Nhưng khi tôi đọc kinh sách của họ, tôi đã hiểu tại sao.
Lý do là những kinh sách đó chẳng có gì cả. Chỉ là thứ ngôn ngữ khó
hiểu, và người thường không hiểu được nó, chính vì thế mà họ tôn thờ nó.
Một khi nó được dịch ra một thứ tiếng mà người dẫn vẫn sử dụng, nó sẽ
không còn vầng hào quang, không còn linh thiêng nữa. Nó sẽ trở thành một
thứ tầm thường bởi nó không còn là khó hiểu.
Các tôn giáo khác cũng vậy – chẳng hạn như Do Thái giáo. Các giáo
sĩ Do Thái vẫn thích dùng tiếng Hebrew hơn. Tiếng Hebrew không còn là
một sinh ngữ nữa, vậy tại sao lại cứ bám lấy nó? Lý do là, nó đem lại cho lý
trí một cảm giác huyền bí, không thể lĩnh hội được, thần thánh ngoài tầm
hiểu biết, và điều duy nhất bạn có thể làm là cúi đầu trước nó. Một khi nó
được dịch ra rồi thì nó chẳng là gì. Và đặc biệt là, nó chẳng có thứ gì mà
bạn cần cả.
Không có kinh sách nào dạy về tình yêu, về ý nghĩa của nó, về những
bình diện khác nhau của nó. Không có kinh sách nào dạy về tự do. Không
có kinh sách nào dạy về bạn; về cuộc sống của bạn, và làm sao để chuyển
hóa cuộc đời mình thành một cuộc hỉ hoan. Kinh sách viết về Thượng Đế -
chẳng ăn nhập gì cả. Thượng Đế thì liên quan gì đến ai? Thánh thần thì hề
hấn gì đến ai? – toàn những thứ hoàn toàn không ăn nhập gì với sự hiện hữu
của loài người.
Lý trí bị chất đầy những thứ hành lý không cần thiết. Tâm trí không
còn chỗ trống cho những thực tế mà bạn phải sống. Thế nên ngay cả nhà