mới khác nhau, nhưng chúng chẳng là gì khác hơn gánh nặng cho lý trí của
bạn.
Bạn có thể hiểu được tôi nếu bạn gạt lý trí và cơ chế hoạt động rối
rắm của nó sang một bên. Bạn không cần đến nó vì công việc của tôi là từ
trái tim đến trái tim. Tôi đang nói bằng trái tim của mình.
Tôi không phải là một nhà lý thuyết, tôi không nói bằng lý trí. Tôi
đang thổ lộ tim tôi với bạn, nhưng nếu bạn định nghe bằng lý trí thì bạn sẽ
bỏ lỡ nó mất.
Nếu bạn sẵn sàng mở một cánh cửa vào sự hiện tồn của mình, nếu
bạn sẵn sàng lắng nghe bằng trái tim thì dù tôi có nói gì đi nữa, những điều
tôi nói vẫn đơn giản đến mức ban không cần phải đặt niềm tin vào nó bởi lẽ
chắc chắn rằng không có cách nào hoài nghi nó được. Nó đơn giản đến mức
không cách nào nghi ngại nó được.
Tôi phản đối niềm tin vì lẽ đơn giản là trong tất cả những lời dạy của
tôi, bạn không cần đến nó. Tôi ủng hộ sự nghi ngờ vì bạn không thể nghi
ngờ được những lời dạy đơn giản của tôi. Tất cả các tôn giáo trên thế giới
đều đòi hỏi niềm tin, bởi vì những điều họ rao giảng có thể bị hoài nghi vì
sự hoài nghi có thể phá sập toàn bộ dinh thự của họ.
Tôi đơn giản và thực tế. Tôi không siêu hình; vì thế mà bạn không
cần phải đặt niềm tin vào tôi. Nếu bạn đã nghe tôi, một sự tín nhiệm chắc
chắn sẽ nảy sinh trong bạn, nhưng nó không phải niềm tin, nó gần với tình
yêu thậm chí nếu bạn có cố hoài nghi thì cũng không thể được. Và khi bạn
đã không thể nghi ngờ một điều gì đó, đó chính là sự tín nhiệm thật sự, một
sự tín nhiệm không lay chuyển. Nó chuyển hóa đơn giản bằng cách ở trong
bạn.
Trong suốt quá trình lịch sử của loài người, duy chỉ có Mahavira là
người đã làm nên sự khác biệt đáng nhớ - mà ở đây điều này là rất quan
trọng. Ngài nói rằng có hai cách để đến được với thực tại. Cách thứ nhất là
shravaka. Shravaka nghĩa là người biết lắng nghe bằng trái tim. Như vậy