Lúc Lam Sam cất di động đi, Kiều Phong cuối cùng cũng kết thúc bữa
ăn.
Há miệng mắc quai, Lam Sam định giúp anh rửa bát để tỏ lòng biết ơn,
nhưng đáng tiếc là trong nhà Kiều Phong có sẵn một cái máy rửa bát thông
minh, nên cô cũng chẳng còn đất dụng võ. Không chỉ vậy, cô dường như
cực kỳ không được hoan nghênh, Schrodinger nhất mực nhìn cô chằm chằm
bằng ánh mắt đầy thù hận. Lam Sam che miệng cười ha ha, sau khi giúp
Kiều Phong thu dọn bàn ăn, cô liền xin phép ra về.
Sau khi Lam Sam về, Kiều Phong tìm một ít cá kho bỏ vào đĩa của
Schrodinger để trấn an nó. Anh xoa đầu Schrodinger, đột nhiên điện thoại
vang lên thông báo nhắc nhỏ, anh liền lấy ra xem.
Là một email, tên người gửi là Carina, thư không hề chủ đề, toàn bộ
thông tin chỉ có một chữ: “Hi”
Kiều Phong cũng chỉ trả lời bằng đúng một từ: Ừ
Carina: Em đã về nước Kiều Phong quả thật không hề biết đến việc này,
gần đây cũng không thấy ai nhắc đến với anh. Đối với sự chỉ trích của cô,
anh không biết phải biện bạch thế nào, không cách nào khác đành trả lời:
Xin lỗi.
Carina: Tha cho anh đấy Carina: Gần đây thế nào rồi?
Kiều Phong: Rất tốt Carina: Em thì chẳng tốt chút nào.
Kiều Phong không biết nên động viên cô thế nào. Anh cảm thấy tính cô
cũng không hay lắm, nên tốt nhất anh không nên an ủi cô.
Một lát sau vẫn không thấy trả lời, đầu bên kia lại nhắn tới:
Carina: Không phải anh không muốn nói chuyện với em đấy chứ?