Kiều Phong rất phát huy tinh thần cầu thị: Đúng vậy Thế giới bỗng trở
nên thanh tịnh, đối phương không cách nào phục hồi nổi nữa rồi.
Kiều Phong bỏ di động sang một bên, lại thêm cho Schrodinger hai con
cá nhỏ. Anh vào bếp, bỏ bát đũa vào máy rửa bát. Nhìn một bàn thức ăn
sạch sẽ đến mức không còn một mẩu trứng muối, đồng thời trong nồi cơm
một hạt gạo cũng không còn, Kiều Phong lắc đầu, lẩm bẩm: “ Đúng là cái
thùng cơm.”
“Thùng cơm” Lam Sam sau khi trở về nhà mình, miễn phải nói đến sự
hào hứng trong lòng cô lúc này, ngay sau đó cô gọi cho Tiểu Du Thái, dùng
những từ ngữ vô cùng khoa trương để khen ngợi tài bếp núc của Kiều
Phong.
Tiểu Thu Thái cảm thấy như lọt vào sương mù:
- Nghe tớ nói này Lam Sam, kể chuyện cổ tích cũng phải có tính chuyên
nghiệp một chút chứ, cậu kể lại từ đầu cho tớ được không? Cậu chưa
chuyển nhà được vài ngày đã đòi làm thùng cơm nhà hàng xóm rồi, hẳn
phải có gian tình nhé?
- Người đó cậu cũng biết đấy, chính là Kiều Phong.
- … - Tiểu Du Thái muốn phát điên, âm điệu đưa lên đến quãng tám. -
Đồ khốn, tớ đây còn ngày ngày thắp hương nguyền rủa hắn cho cậu đấy, kết
quả là vừa quay đi quay lại cậu và hắn đã chuyển thành cuộc chiến tơ lụa
rồi? Cái duyên phận cóc khô gì để hai người thành hàng xóm thế? Thế còn
ai sẽ nấu cơm cho hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ điên cuồng vì đại thần ở
công ty tớ đây?
- Bình tĩnh, bình tĩnh. Những câu cậu vừa nói, có thể chuyển toàn bộ dấu
hỏi chấm thành dấu chấm được không.