- Ngoại trừ điều này, anh còn biết thêm gì nữa không?
- Trên hệ thống có lưu lại toàn bộ thông tin của cô, dù là tối mật thì đối
với tôi cũng chẳng thể gọi là bảo mật.
Lam Sam bắt đầu rơi vào trạng thái tâm lý gà bông. Hiện tại cô cảm thấy
Tiểu Du Thái nói không hề ngoa, đây đúng là một vị đại thần có cái đầu
đáng sợ. Tâm trạng cô chợt trở nên phức tạp, một mặt cảm thấy vô cùng
vinh hạnh vì được tận mắt chứng kiến một vị hacker trong truyền thuyết,
mặt khác, vì chính mình bị con quái vật đó nhìn thấu suốt tận đáy lòng, cô
bỗng thấy thiếu an toàn…
Cô chợt giật mình, nhớ đến một chuyện khác:
- Chờ chút, tôi phải vào Weibo đã. – Nói xong, vội vàng lấy di động ra.
Sau khi tiến hành đăng nhập Weibo, Lam Sam phát hiện ra cái Weibo
vốn vô cùng bình lặng của cô có một tin nhắn lại. Cô rất cảm động, mở
ngay ra, nội dung tin nhắn như sau: “Chỉ số thông minh của người hàng
xóm của cô vốn không thể đo được bằng các biện pháp hiện hành, hoàn
toàn không hề có dấu hiệu thần kinh."
Nickname của người để lại tin nhắn là “Kiều bang chủ”, không cần đoán
cũng biết đó là ai.
Lam Sam nhìn trộm sang phía Kiều Phong. Tên quái nhân này kể cả khi
ăn cũng chăm chú như khi làm việc, đôi mắt luôn cúi xuống, cứ đối chiếu
với tình hình hiện nay thì hẳn anh ta đang nhìn vào bát cơm đây. Về phần
cái Weibo thần kinh thần kiếc gì đó, anh ta căn bản là không quan tâm.
Lam Sam lè lưỡi, thoát khỏi Weibo, cô sang Weibo nhà Kiều bang chủ
xem thử chút, cô phát hiện ra trên đó không hề có thông tin cá nhân, nhưng
có rất nhiều tin tức, mà toàn là của cô. Ặc, không biết lập gấp đến mức nào
đây, cô nhấn một cái, “Theo dõi” Kiều Bang chủ này.