- Nhìn anh ăn uống cứ như tiểu thư lá ngọc cành vàng? Chẳng ra dáng
đàn ông chút nào.
Kiều Phong gật đầu:
- Còn cô ăn trông cực kỳ đàn ông.
- Khụ. – Đây tuyệt đối không phải một lời khen nhé. Lam Sam nhìn
đống xương cá hỗn độn trước mặt, lại thấy hơi ngượng ngùng. Cô đột nhiên
nhớ ra một chuyện, lại hỏi: - Tôi rất hiếu kỳ nhé, làm sao anh biết người
bán xe đó chính là tôi thế?
Ngày đó lúc ở hiện trường xảy ra sự việc, cô chỉ nói với Tiểu Du Thái
vài câu, hình như ngoại trừ tên thì gần như cô không để lại bất kỳ đầu mối
quan trọng nào hết nhỉ? Trừ phi Kiều Phong theo Ngô Văn đến công ty các
cô, tận mắt nhìn thấy cô, nếu không sao anh ta biết được chứ?
Kiều Phong đáp:
- Tôi thấy trên danh thiếp của cô.
- Nếu chỉ dựa vào cái tên giống nhau mà đoán là tôi thì hình như hơi võ
đoán đấy? Trung Quốc rộng lớn như vậy, nếu cứ chỉ dựa vào danh tính, anh
không sợ làm tổn hại đến người vô tội à?
Kiều Phong liếc nhìn cô, đôi đồng tử của anh thật trầm tĩnh nhưng lại ẩn
chứa đầy tự tin:
- Tôi không bao giờ làm hại người vô tội.
- Vậy rốt cuộc anh làm sao lại biết được? Nói thử một chút xem nào?
Ngược lại Kiều Phong lại không hề giấu diếm: