phần tại sao lại hiểu lầm, có thể vì hai cô gái khác trong phòng bao đều là
tiếp viên, cho nên người thứ ba cũng vậy, hoặc có người đã nói dối Tô Lạc
nên cô ta không biết.
Lam Sam khá tức giận. Cân nhắc đến mối quan hệ của Tổng giám đốc
Tống và Tô Lạc, cô cố gắng không nổi nóng, chỉ nghiêm mặt giải thích:
- Thưa quý cô, tôi là nhân viên cố vấn tiêu thụ của công ty mua bán ô tô
XX, không phải là tiếp viên.
- Bán xe? – Tô Lạc hơi ngây người, lập tức hiểu ra. Cô ta kinh ngạc nhìn
Tống Tử Thành, đôi mắt đỏ ngầu, khẽ cắn đôi môi mọng, tỏ ra vô cùng
đáng thương.
Cái dáng vẻ này mới đau khổ làm sao, nhưng hiện tại Lam Sam tuyệt
đối không đồng tình với cô ta.
- Tống Tử Thành. – Tô Lạc cắn răng. – Có phải anh đã thân thiết với cô
ấy từ lâu rồi không? Anh chia tay với em là vì cô ấy?
Tống Tử Thành hơi khẽ cử động, đôi lông mày cũng biểu hiện rõ sự
chán nản phiền phức. Anh nhìn cái ly trước mặt, nói:
- Chia tay chính là chia tay, hà tất phải tính toán nhiều.
- Anh là đồ bắt cá hay tay.
- A. – Tống Tử Thành đột nhiên giương mắt nhìn cô, trong ánh mắt tràn
đầy sự trào phúng. – Nói cứ như là em chưa bao giờ bắt cá hai tay vậy.
Sắc mặt Tô Lạc đại biến. Cô chỉ vào mũi anh, vì phẫn nộ, đầu ngón tay
cô hơi run nhè nhẹ.
- Tống Tử Thành, anh là đồ khốn nạn.