Nói xong câu này, nước mắt cuối cùng cũng tuôn rơi, cô ta không thèm
lau, quay người chạy thẳng ra khỏi cửa nhà hàng.
Đàn Tử lại đuổi theo.
Lam Sam lén quan sát Tống Tử Thành, cô phát hiện ra trên khuôn mặt
anh không hề có chút không đành lòng hoặc buồn bã nào, có thể dễ dàng
nhận ra trong lòng người này đã hoàn toàn dứt khoát với Tô Lạc rồi. Đáng
tiếc là Tô Lạc cứ khăng khăng nhất định không cam tâm. Dù nói thế nào,
những cô gái đau khổ vì tình yêu đều rất đáng thương.
Nhất thời Lam Sam cũng không thể căm ghét Tô Lạc được, cô liền tha
thứ cho sự vô lễ của cô ta.
Thế nhưng nếu Tô Lạc đã từng bắt cá hai tay, vậy Tống Tử Thành cũng
từng bị cắm sừng ư? Nghĩ đến đây, Lam Sam lại không hề đồng tình với
Tống Tử Thành.
Tống Tử Thành hít sâu một hơi, anh quay lại với thái độ nho nhã lễ độ
nhưng cũng rất lạnh lùng cuốn hút đầy nam tính của mình, anh nhìn Lam
Sam bằng ánh mắt đầy thương xót:
- Xin lỗi.
Lam Sam vội xua tay:
- Không sao, không sao, chẳng qua… Cô ấy nhận nhầm tôi thành kẻ thứ
ba, Tổng giám đốc Tống, sao ngài không giúp tôi giải thích? Nhỡ cô ta trả
thù thì …. – Những phụ nữ điên dại vì tình là đáng sợ nhất trên đời đấy, nào
là giết người diệt khẩu, tạt axit….., chỉ nghĩ thôi cũng run bắn cả người.
Tống Tử Thành đối diện với ánh mắt của cô, dường như anh đang cô
đào ra chân tướng gì đó. Sau cùng, chẳng còn gì khác, anh đành thu mắt,
gật đầu đáp: