- Được.
Thức ăn lần lượt được bê lên, toàn là cao lương mỹ vị không hề khó ăn,
nhưng cũng chẳng ngon chút nào. Hơn nữa cái dạ dày vốn quen được nuôi
dưỡng bằng ngũ cốc hoa màu của Lam Sam cũng không thích ứng lắm với
con đường thực phẩm phương Tây này. Cô lại hơi nhơ nhớ món cơm nóng
với cá kho của Kiều Phong rồi.
Tống Tử Thành thấy cô cứ liên tục thất thần, liền hỏi:
- Đang nghĩ gì vậy?
- À, tôi đang đoán xem không biết Tổng giám đốc Tống đây ưa thích
loại xe nào, hay anh gợi ý giúp tôi nhé?
Tống Tử Thành không đáp, chỉ cúi đầu cắt thịt bò bit tết. Tư thế ăn cơm
Tây của anh rất đúng quy chuẩn, không giống như Lam Sam, quên hết tất
cả mà khuỳnh tay như đang chuẩn bị bay lên không bằng.
- Tôi vẫn chưa thật sự nghĩ ra, em có thể giải thích cho tôi thêm được
không? – Tống Tử Thành nói.
Lam Sam cảm thấy rất nhiều khả năng là anh ta lại đùa giỡn cô. Cô nói:
- Gần đây có một khách hàng mua của tôi một con R8, anh ta rất hài
lòng. – Đương nhiên không nên nhắc đến chuyện hủy hợp đồng rồi.
- Không phải vừa hủy hợp đồng rồi sao? – Tống Tử Thành hỏi.
Lam Sam….
Thật không biết giao tình giữa tổng giám đốc và người này là thế nào,
đến cái chuyện này cũng nói với anh ta. Lam Sam vội ho một tiếng, cô nói: