chiếc di động đoản mệnh của mình rồi, nước phù sa chẳng đổ ruộng ngoài,
thế cũng tốt.
Nghĩ đến đây, Lam Sam không để ý là mình đã uống khá nhiều, đến
mức khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng, đôi mắt to tròn lâng lâng, miễn
bàn đến ngon miệng cỡ nào.
Dĩ nhiên cô vẫn chưa say, về khoản đúng mực cô vẫn ý thức được.
Tống Tử Thành lái xe đưa cô về. Lam Sam ngồi trên ghế phụ bên phải
ghế lái, đầu cô hơi dựa vào cửa kính, đưa mắt ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ đầy
màu sắc xẹt qua. Ánh mắt cô hơi mê ly, không thấy rõ cảnh tượng bên
ngoài, chỉ cảm thấy vô số các hình khối chen chúc với nhau giống như một
bức tranh màu nước đang không ngừng vặn vẹo.
Vừa lái xe, Tống Tử Thành vừa phân thân để nhìn cô. Thấy cô ngây
ngốc nửa tỉnh nửa say, anh mở miệng hỏi:
- Đang nghĩ gì vậy?
- Không biết nữa.
- Nhớ nhà à?
Lam Sam giật mình, gật đầu nói:
- Cũng từng nghĩ đến.
- Em đến Bắc Kinh được mấy năm rồi?
- Gần mười năm. Tôi học ở đây, sau đó ở lại đây làm việc.
- Một cô gái nhỏ bé phải một mình bôn ba bên ngoài, hẳn cũng không dễ
dàng?