hấp dẫn cùng mắt cá chân xinh đẹp của người khác phái, khó tránh khỏi
cảm giác tim đập nhanh hơn một chút. Trong chớp mắt lòng Kiều Phong
chợt thấy rung động, ngay sau khi ý thức được suy nghĩ của mình, anh cảm
thấy xấu hổ, bất chợt ném chân cô ra.
Lam Sam vốn đang rên rỉ hưởng thụ sự phục vụ của cái máy xoa bóp
hình người, đột ngột bị ném ra, cô không đề phòng, thiếu chút nữa thì ngã
nhào. Cô lùi lại một bước, ngạc nhiên hỏi:
- Làm sao vậy?
- Tự làm đi, dưới 200 cái thì đừng đòi ăn cơm tối.
…. Lại dọa nạt nữa rồi, cái đồ!
Kiều Phong mặc kệ phản ứng của Lam Sam, anh đứng dậy, quay lưng về
phía cô, bắt đầu mở rộng cơ thể, thư giãn cơ bắp.
Sau khi xong, Lam Sam đòi uống nước lạnh, bị Kiều Phong thẳng thừng
cự tuyệt, anh đồng ý sẽ trở về pha trà cho cô uống.
Đi một mạch về nhà đã gần chạng vạng tối, những cơn gió trong lành
làm bay đi những giọt mồ hôi. Lam Sam theo Kiều Phong về nhà, thấy Kiều
Phong đi vào phòng làm việc lấy dụng cụ pha trà, cô liền đi theo anh vào
phòng làm việc.
Lại nói, cô vẫn chưa được tham quan nhà anh, cô chỉ biết căn hộ anh
đang ở là một căn chung cư rộng hơn căn hộ của cô tầm 100 mét vuông, đôi
khi anh vẫn oán giận nhà mình không đủ không gian, nếu thế thì nhà cô có
thể trực tiếp bị xếp thành nơi chạy tị nạn rồi.
Phòng làm việc của Kiều Phong rất đơn giản nhưng Lam Sam vẫn cảm
thấy choáng ngợp như cũ, bốn bờ tường đều kê giá sách thẳng đứng, trên
giá xếp chặt cứng sách, thoạt nhìn đã thấy sợ rồi. Cô tiện tay rút một quyển,