đọc một lúc vẫn chẳng hiểu gì, liền trả về chỗ cũ rồi rút một quyển khác
nhưng đọc vẫn không thể hiểu nổi. Cô không rút sách ra nữa mà đứng bên
cạnh giá sách xem qua bìa gáy của các quyển sách, thật ra chỉ cần đọc tên
sách thôi đã có một đống thứ cô chẳng hiểu nổi nó là cái gì luôn…
Lam Sam cảm thấy mình thật nhỏ bé, dường như cô cảm thấy tự ti, cùng
lúc đó Kiều Phong lấy dụng cụ pha trà ra, chủ động rời khỏi phòng làm
việc.
Cô đứng ở cửa thư phòng, chỉ chỉ vào một căn phòng bên cạnh phòng
ngủ chính, hỏi Kiều Phong:
- Một phòng là phòng ngủ, một phòng là phòng làm việc, phòng thứ ba
là gì thế?
Phòng thứ ba là phòng có công năng tổng hợp, Kiều Phong trực tiếp dẫn
cô đi tham quan. Trong phòng được chia làm hai phần, một phần là lãnh thổ
của Schorodinger, trong đó có một cái nhà nho nhỏ, cầu trượt, và một vài
món đồ chơi nho nhỏ. Phần còn lại dùng để tập thể hình, trên giá có để tạ
tay, trên tường dán 64 chiêu thức thái cực quyền.
Ấn tượng của Lam Sam đối với Kiều Phong lại thay đổi:
- Tôi cứ nghĩ anh là cái đồ tiểu mặt dưa cơ, không ngờ anh “ mặc quần
áo thì gày, cởi ra lại đầy cơ bắp”, chậc chậc.
Kiều Phong kín đáo nhìn cô:
- Cô lén nhìn trộm tôi thay quần áo à?
- Khụ khụ, không có…. – Lam Sam đôi khi không có biện pháp để trao
đổi thông tin với tên tiểu thiên tài bại não này. Cô sờ sờ cái tạ tay, nói: - Lực
cánh tay của anh cực kỳ tốt, xem ra là thường xuyên nâng cái này.