Tống Tử Thành lấy lại tinh thần, rời tầm mắt, bắt đầu ném. Ba tiêu của
anh đều trúng vào góc phía trên, được 30 điểm, cũng không quá tồi.
Ba Tiêu của Lam Sam vừa đạt tổng cộng 48 điểm nên đội của cô và
Kiều Phong tạm thời dẫn trước. Kế tiếp là đến lượt ném của Kiều Phong.
Dưới sự dốc sự chỉ đạo của Lam Sam, Kiều Phong liên tục phi ba phi tiêu
của mình nhưng dù ném thế nào thì vẫn chỉ 0 điểm. Hai phi tiêu đầu tiên
ném ra ngoài, đến phi tiêu thứ ba vất vả lắm mới đến được bia ngắm nhưng
chưa trụ được 1 giây đồng hồ đã rơi xuống. Theo quy tắc như vậy không
được tính điểm.
Đàn Tử không nhịn được mà cười ha hả không thôi, sự khinh thường
của cậu ta bộc lộ cả ra mặt. Lam Sam nhíu mày.
Đại khái là lần đầu tiên trong đời Kiều Phong bị ze-rô, anh nghiêng đầu
nhìn Lam Sam, nhận ra cô không được hứng thú lắm, anh có phần áy náy:
- Xin lỗi.
Lam Sam phất phất tay:
- Không sao đâu, lần đầu tiên chơi cho vui vậy thôi.
Sau khi Đàn Tử lên sân khấu, điểm số nhanh chóng đuổi kịp và vượt lên,
cậu ta rất đắc ý, vừa chơi vừa cười vừa nói:
- Không sợ đối thủ dữ như hổ, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. – Không
phải chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, đây phải nói là chỉ cây hòe mà mắng
cây hòe nhé.
Lam Sam không phải kiểu người vì thua cuộc mà máu ăn thua nhưng cô
cảm thấy khó hiểu, cái tên Đàn Tử này có phải bị thần kinh không thế, vì
sao cứ phải nhằm vào Kiều Phong vậy? Sự tức giận của cô đối với cậu ta cứ
tích tụ dần dần, hiện tại đã vượt qua phạm vi có thể khống chế.