Tống Tử Thành liếc nhìn trách cứ Đàn Tử, hy vọng cậu ta sẽ một vừa
hai phải, anh cảm thấy cậu ta đúng là kẻ bùn loãng chẳng thể trát nổi tường,
không phải lúc nào đàn ông cũng nên hạ thấp tình địch trước mặt phụ nữ,
việc của bạn là chỉ ra những yếu điểm của kẻ đó, phụ nữ cũng có mù đâu,
cứ ầm ĩ tuy rằng ngoài miệng là thắng nhưng như vậy thì có khác gì các bà
tám chứ?
Lam Sam ra khỏi khu vực ném phi tiêu, ánh mắt cô nhanh như điện xẹt,
cô phi “xoẹt” một cái, chiếc phi tiêu thon dài vừa nhanh vừa chuẩn băng
qua khoảng không trong nháy mắt cắm phập xuống mặt bia – ngay chính
giữa hồng tâm.
Điểm của hồng tâm không giống như các vùng khác, nó được tính 50
điểm.
Lam Sam ngửa mặt lên trời cười ta:
- Ha ha ha ha ha!
Tiếp theo lại đến phiên Kiều Phong, anh lại tiếp tục phi hai phi tiêu ra
ngoài, đến phi tiêu thứ ba, anh cầm trong tay mà lòng thấp thỏm.
Đàn Tử oanh oanh liệt liệt ngồi trên ghế salon, trêu ghẹo:
- Thưa cô nương, xin hãy cố gắng phát huy tối đa sức lực.
Đến lúc này Lam Sam không còn có thể áp chế nổi cơn giận, tên tiểu
tiện nhân này chỉ biết khinh thường Kiều Phong thôi, cô nổi giận đùng đùng
đưa tay về phía Kiều Phong:
- Đưa đây cho tôi!
Kiều Phong sửng sốt:
- Không được phạm quy.