Rầm!!!
Tiếng động này qua micro trên bục giảng bị phóng đại tạo thành một âm
thanh cực lớn, như sấm nổ rền vang khắp phòng học khiến mọi người
hoảng sợ nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt mọi người lại đồng thời hội tụ về
phía Kiều giáo sư, nhìn anh đầy nghi ngờ. Cậu sinh viên đang chụp ảnh tự
sướng cũng vuột tay rơi cả di động xuống đất, không cách nào khác đành
khom lưng cúi xuống gầm bàn nhặt lại.
Lam Sam bị tiếng vang khủng bố vừa rồi khiến đột ngột giật mình tỉnh
giấc, cô dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên, hai tay đặt trên bàn, duy trì tạo hình có
thể tùy thời tiến vào giấc ngủ.
Cô mơ màng nhìn về phía bục giảng.
Trên bục giảng, sắc mặt Kiều Phong vẫn vô cùng bình tĩnh. Con người
Kiều Phong này có bản mặt tuyệt đối không hề phong phú, lúc vui vẻ chưa
chắc đã cười, lúc nổi giận cũng quyết không đen mặt. Nếu bạn muốn theo
dõi tâm trạng của anh ta thì phải quan sát những biểu cảm nho nhỏ, ví dụ
như khóe miệng của anh hơi trễ xuống có nghĩa là anh đang không vui vẻ.
Hiện tại Lam Sam ngồi phía sau, cách khá xa nên căn bản không thể phát
hiện được anh đang vui hay giận.
Thế nhưng chắc chắn là anh đang hoàn toàn chăm chú nhìn về phía
cô…. Lam Sam sờ sờ mũi một cái, không hiểu sao lại thấy chột dạ, cô có
làm gì đâu?
Kiều Phong hắng giọng, lên tiếng:
- Mời cái vị bạn học ngồi phía cuối lớp đang trợn mắt chảy nước dãi trả
lời tôi đang giảng đến chỗ nào?
Lam Sam sờ sờ miệng.. Cô chảy nước dãi chỗ nào!