- Không được, nếu không tôi sẽ phạt cô.
Vài người trở nên mất bình tĩnh: mẹ kiếp, vì sao mấy câu nói tiếng phổ
thông thế này mà sao nghe chả hiểu nội tình gì hết thế? Rốt cuộc là phạt thế
nào? Có phải sẽ như vậy không? Cào tường xin chỉ giáo a a….
Lam Sam đương nhiên biết hình thức “nghiêm phạt” của anh là như thế
nào – lại không nấu cơm cho cô chứ gì. Trình Giảo Kim còn có thuyền tam
bản phủ, cái tên biến thái này suốt ngày chỉ biết mỗi kiểu dọa dẫm giống hệt
nhau, bực mình chết mất!
Cô ngồi xuống, tập trung tất cả thần lực để lườm anh, hung hăng lườm
anh. Cứ như vậy ngược lại cô lại cảm thấy không còn mệt nữa, mặc dù rất
tiếc là ánh mắt của cô không thể chọc thủng vài lỗ trên người anh, đối với
điều này cô cực kỳ tiếc nuối.
Mãi đến giờ tan học, Kiều Phong vẫn không hề nhìn cô thêm lần nào
nữa. Chuông tan học vừa vang lên, Lam Sam đã vội vã thu dọn đồ đạc lao
ra khỏi phòng học, bây giờ cô không muốn đợi anh mà cũng chẳng hề muốn
nhìn thấy anh. Nhưng Kiều Phong lại nhanh chóng tìm thấy cô. Cô có bước
nhanh đến đâu thì chân cũng không dài bằng anh, thế nên anh chẳng tốn
bao nhiêu sức lực đã đuổi kịp cô.
Anh cúi đầu, nhìn xuống cái ống quần đang được xắn một các xấu xí của
mình, hỏi một câu:
- Cô có muốn đi ăn đêm không?
- Không.
- Cô có phải đang nổi giận không thế?
- Dạ không dám.