Lam Sam….!!!
Nếu đây là lời của một người khác nói ra, cô biết đối phương nhất định
là đang phối hợp trêu đùa với cô. Nhưng đây lại là Kiều Phong, là Kiều
Phong nói được làm được! Anh thật sự không định cho cô phi nguyên một
cái chậu bay đấy chứ? Hình ảnh đó đẹp tuyệt vời đến mức cô không dám
nghĩ tiếp…..
Lam Sam vội vàng há hốc miệng run rẩy nhắn tin lại: Tôi đùa đấy!
Kiều Phong: Tôi biết, ngốc quá.
Lam Sam phát hiện ra hình như cô đần thật rồi.
Cân nhắc đến vấn đề bản thân vẫn còn đang tức giận, cô không thèm trả
lời Kiều Phong nữa.
Bữa trưa đương nhiên vẫn ở căng-tin dành cho nhân viên, dạo này khẩu
vị của Lam Sam bị Kiều Phong nuôi dưỡng đến mức điêu tàn nên khi ăn
cơm trong nhà ăn chỉ đơn thuần để no cái bụng chứ đừng nói đến có ngon
hay không.
Hôm nay khi vào căng tin cô vô tình gặp đại Boss Tống Tử Thành.
Dường như các sếp đều tỏa ra một ánh hào quang “ Nơi Boss tới cấm kẻ
làng nhàng vãng lai”, bởi vậy nếu lấy Tống Tử Thành làm trung tâm bốn
bàn chung quanh chỉ còn mỗi mình anh.
Lam Sam đi ngang qua trước mặt sếp tổng, bước chậm lại, lên tiếng
chào anh:
- Chào sếp! - Ngồi đi.
Lam sam không còn cách nào khác là đành ngồi xuống. Cô cùng Tống
Tử Thành mới chỉ tiếp xúc qua vài lần, ở bên cạnh con người này thật ra