cũng rất tốt, không hề có cái kiểu lớn giọng lắm điều như các lão tổng khác
cho nên cô cũng không cảm thấy mất tự nhiên, chơi đùa cũng rất thoải mái.
Ăn được vài miếng, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Tử Thành và muốn trò
chuyện cùng với anh. Sau đó cô nhận ra sếp tổng cũng đang nhìn cô, đây
không phải là trọng điểm, quan trọng là thái độ của anh dường như là rất
cảm động? Lam Sam hơi mơ hồ, lẽ nào cô lại là cô em gái đã thất lạc nhiều
năm của sếp tổng ư?
Cô bị chấn động không nhẹ vì chính suy nghĩ này của mình.
Tống Tử Thành quả thực rất cảm động – anh cảm động vì cuối cùng
cũng có cơ hội được ngồi ăn cùng cô, hai người cùng nhau ăn cơm và nói
chuyện trên trời dưới đấy mà không bị bất kỳ ai quấy rầy. Trải qua đủ các
loại đả kích nhấp nhô trùng điệp, sự bình thản hiện giờ cũng đủ để người ta
cảm thấy quý trọng và cảm động. Anh thật là ngày càng dễ thỏa mãn.
Đồng thời Tống Tử Thành còn phát hiện ra, từ sau khi gặp Lam Sam,
anh dường như không hay nói chuyện yêu đương nữa, anh đã vận dụng rất
nhiều chiêu tán gái trên người cô mà cũng chẳng được, tất cả những gì có
thể anh đều đã đem ra sử dụng nhưng đều kết thúc thất bại bởi nhiều
nguyên nhân khác nhau. Trừ lần này, anh khá lo được lo mất, đây là điều
trước nay chưa từng xảy ra. So với hiện tại, anh nghĩ đi nghĩ lại, anh vẫn
chưa được cùng tán gẫu với cô, sao có thể được cô ưu ái chút nào chứ.
Anh cho rằng vì con mồi săn lần này của anh có khả năng phòng ngự
khá cao, như thành đồng vách sắt không chê vào đâu được.
Chính vì vậy, cảm giác chinh phục được một người con gái như thế này
mới càng khoái cảm, đúng không?
- Lam Sam.