Tống Tử Thành vừa định mở miệng, đúng lúc này, một cô nàng đang sốt
ruột hoảng hốt chạy ngang qua, trên tay bê một khay thức ăn dở, trên đĩa
vẫn còn thừa lại một ít cơm canh. Vừa đi ngang qua chỗ Tống Tử Thành,
không biết có chuyện gì xảy ra, cô ta bị trượt chân, cả người lao về phía
trước, khay thức ăn văng ra ngoài, bay về phía Lam Sam.
Lam Sam phản ứng rất nhanh, theo bản năng đẩy cánh tay kia ra, nên
khay thức ăn không đổ thẳng xuống đất nhưng đống thức ăn bên trong vẫn
hoa hoa lệ lệ tung tóe trên mặt cô, tưới thẳng lên quần áo cô, một vài thứ
còn rất thẳng thắn đọng lại trên mặt cô.
Lam Sam vẫn không hề nhúc nhích, cô híp mắt lại đầy nguy hiểm, cắn
răng nói:
- Hách! Mẫn!
Hách Mẫn bò lồm cồm từ dưới đất dạy, thấy bộ dạng chật vật của Lam
Sam, cô sợ gần chết:
- Lam Sam, chị Lam Lam Lam Sam em sai rồi! Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! -
Nói xong cô nàng lôi túi giấy ăn ra không ngừng lau người Lam Sam.
Thức ăn và canh màu nâu nhạt đọng lại trên quần áo bốc mùi tanh tưởi
như sắt rỉ, lau làm sao mà sạch được, Hách Mẫn chỉ có thể lau sạch mặt cô,
sau đó lau lại tóc cô.
Lam Sam đẩy cánh tay cô nàng ra:
- Được rồi, được rồi!
- Xin lỗi! – Hách Mẫn cuống quit đên mức viền mắt đã đỏ hoe.
Với tính cách của Lam Sam nhất định sẽ mở miệng mắng cô ít nhất vài
câu… Thế nhưng Lam Sam nhìn bao quát một vòng, cô nhận ra rất nhiều