Lam Sam nhất thời hiểu ra, anh định đưa cô đến một khách sạn gần đây
để tắm rửa vệ sinh. Ôi, sếp tổng thật tốt quá. Cô có phần cảm động, đứng
dậy đuổi theo, vừa đi vừa lấy giấy ăn lau qua trang phục của mình, sếp tổng
đã có lòng tốt giúp đỡ, cô không thể để dính dớp mấy thứ bẩn thỉu này trên
xe sếp.
Ngồi trên xe, Tống Tử Thành mở cửa sổ, vừa hỏi Lam Sam:
- Cô dự định cứ như vậy mà buông tha cho cô ta à?
“Cô ta” đương nhiên là ám chỉ cô nàng thất quỷ Hách Mẫn đây. Lam
Sam lắc đầu:
- Sao có thể chứ, về tôi nhất định sẽ mắng cô ta một trận.
- Sau đó thì sao?
- Sau đó cũng chỉ vậy thôi, cô ấy đâu có cố ý.
Tống Tử Thành nhướn mày:
- Sao cô biết cô ấy không cố ý?
Lam Sam ngồi thẳng người, cố gắng giảm hết sức diện tích tiếp xúc với
chỗ ngồi. Cô đáp:
- Nếu là cô ý, cô ấy sẽ không để thừa lại chút xíu nước hầm mà lphải à
cả một bát canh trứng đầy cho hả giận, hoặc một đĩa đầy đậu phụ chẳng
hạn. – Hơn nữa Hách Mẫn là nhân viên của cô, cô bé này đến tìm cô gây
chuyện thì có gì hay chứ?
Hai người đến một khách sạn ngay gần đó. Tống Tử Thành thuê một
phòng riêng cho Lam Sam, rồi để cô lại tắm rửa. Sau khi Lam Sam tắm
xong nhìn thấy một túi áo tắm trong nhà tắm, cô lại hơi phiền muộn, trước