sao… Cô có phần xấu hổ, nhưng những vấn đề kiểu này cũng không thể
quá suy ngẫm, trên đời quả thật có một số người đàn ông chỉ cần liếc mắt là
đã có thể nói được chính xác số đo của phụ nữ, đó quả là một thiên phú dị
bẩm nhé.
Nhưng thật không công bằng, tại sao phụ nữa không thể chỉ cần liếc mắt
mà có thể đoán được độ dài của tiểu đệ đệ cánh đàn ông chứ…
Mặc quần áo tử tế Lam Sam bước ra cửa, vờ như cô không hề phát hiện
ra bất cứ điều gì, con gái lúc cần cũng phải biết giả nai một chút. Tống Tử
Thành còn đang theo sau cô, anh phải đưa cô về công ty.
Lam Sam không biết phải cám ơn anh như thế nào cho phải đạo, không
thể làm gì khác hơn là phát huy tinh thần nịnh nọt, cô khen tặng sếp tổng
thành một đóa hoa tươi đẹp của Tổ quốc, sau đó cô nói:
- Sếp tổng, hôm nay tổng cộng hết bao nhiêu tiền, phiền sếp cứ sai trợ lý
báo với tôi một tiếng, đã khiến sếp phải phiền toái lắm rồi sao có thể mặc
không đồ của sếp được.
Tống Tử Thành vẫn chăm chú nhìn về phía trước, đáp:
- Không cần.
- Vậy sao được chứ, nếu không tôi nhất định không mặc đâu.
- Nếu cô quả thật bận tâm như vậy, cô có thể mua lại quần áo giống như
thế cho tôi.