Lam Sam tuy vẫn khá giận, nhưng vừa nhìn thấy anh như vậy, cơn giận
của cô dường như đã tiêu tan phân nửa.
Người đàn ông đang đứng bên cạnh Lam Sam thầm nghĩ: “ Người anh
em này có biết đường tán gái hay không thế, đi đón người ta mà cầm một
cái ô lớn thế, cái ô đó đừng nói là đủ cho hai người, ngay cả cái đầu voi
cũng che vừa luôn….
Kiều Phong giơ cái ô cực đại trên đầu, vẫy Lam Sam:
- Lam Sam, mau tới đây.
Lam Sam đi tới đứng dưới ô của anh, Kiều Phong chủ động nhận chiếc
túi trên tay cô. Hai người cùng nhau trở về. Lam Sam trầm mặc một lúc, rồi
hỏi:
- Sao anh biết tôi không mang ô?
Kiều Phong đáp:
- Tôi chỉ lo cô sẽ không mang ô thôi. – Cho nên tới xem chút, hóa ra
đúng là cô nàng ngu ngốc này thật sự không mang ô theo đấy.
Lam Sam vô cùng cảm động, cô đã hoàn toàn tha thứ cho Kiều Phong,
cô cũng nhận ra con người này trong nội tâm vẫn chỉ là một cậu bé ngốc
nghếch, tuy rằng có điểm hơi ngố nhưng tâm địa thiện lương, cô hà tất phải
nổi giận với anh.
Đúng lúc đó, Kiều Phong đột nhiên hỏi:
- Lam Sam trưa nay sao cô lại vào khách sạn với Tống Tử Thành thế?
Lam Sam kinh ngạc, cô dừng lại, nhìn anh thật kỹ, rồi hỏi ngược lại:
- Sao anh biết tôi và anh ta đến khách sạn? Anh theo dõi tôi?