Kiều Phong lắc đầu:
- Không.
Lam Sam càng hỏi dồn:
- Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? – Những chuyện xảy ra ngày hôm nay
cô chưa hề nói với bất kỳ ai, lại càng không đăng lên blog cá nhân, sao anh
biết được chứ? Nếu chuyện gì anh cũng biết hết thì thật khiến người ta cảm
thấy thiếu an toàn.
- Trên điện thoại của cô, email có chức năng tự định vị, tôi thiết lập một
số giả định vị trí là có thể dễ dàng định vị chính xác vị trí hiện tại của cô.
Tuy nghe không hiểu nhưng Lam Sam biết rằng sau cùng anh đã định vị
cô, nếu thế việc anh biết cô đến khách sạn cũng không hề ly kỳ nhé. Nhưng
chuyện đó và theo dõi không có gì quá khác biệt đúng không? Trong lòng
Lam Sam cảm thấy khó chịu, cô cố nén cơn giận hỏi lại:
- Kể cả anh biết tôi ở đâu, vậy sao anh biết Tống Tử Thành cũng đã có
mặt ở đó?
Kiều Phong cụp mắt nhìn xuống đất, hàng mi dài che đi tâm trạng nồng
đậm lúc này, anh đáp:
- Tôi xâm nhập vào hệ thống quản lý của khách sạn, sau đó thấy thông
tin của Tống Tử Thành nhưng lại không tìm thấy thông tin của cô cho nên
tôi đoán là hai người cùng đi, sau đó đặt một phòng dưới tên của Tống Tử
Thành.
Lam Sam chán nản, cô chỉ vào mặt anh, tức giận nói:
- Kiều Phong anh có bị bệnh không thế? Anh có ý gì mà cứ suốt ngày
rình mò chuyện riêng tư của người khác thế?