Lam Sam càng bước nhanh hơn:
- Biến đi, tôi chính là người như vậy đấy.
Kiều Phong vẫn không ngừng đuổi theo cô:
- Tôi hì vọng cô đừng quá tiếp cận Tống Tử Thành, hắn chẳng tốt lành
gì đâu.
- Vẫn tốt hơn so với anh.
Kiều Phong đột ngột dừng lại bất động. Lam Sam không chú ý nên vẫn
cho rằng trên đầu mình còn có ô. Cô ngẩng cao đầu bước đi trong màn mưa,
bị một vài giọt mưa bất tử nhỏ vào, cô hoảng hốt theo bản năng lùi về phía
sau.
Kiều Phong thấy cô bị ướt mưa, anh đuổi theo hai bước về phía trước để
che ô cho cô. Cứ như vậy một người lùi, một người tiến, cả hại dựa vào
nhau thật gần.
Lam Sam nghiêng đầu quay sang phía khác, cô thấy anh đang cúi đầu
nhìn cô chăm chú, đôi đồng tử đen láy đã không còn thần thái thường ngày
mà hiện đang tràn đầy sự thất vọng cùng nỗi bi thuơng. Trong lòng cô chợt
chấn động, không khỏi cảm thấy khổ sở, nhưng nghĩ kỹ lại, rõ ràng chính
anh làm cô giận mà!
Cô cúi đầu, hừ một tiếng nghe thật nặng nề.
Kiều Phong vòng sang đứng trước mặt cô, anh nhẫn nhịn trong lòng,
nhỏ giọng hỏi:
- Lam Sam, cô nổi giận đấy à?
Lam Sam lúc này đã có kinh nghiệm hơn nên ăn ngay nói thật: