- Đúng đấy, tôi đang nổi giận, tôi bắt đầu giận từ hôm qua cho đến tận
bây giờ. Kiều Phong anh là đồ ngu ngốc, ngu ngốc! Anh...
Anh bỗng Giang hai cánh tay, ôm Lam Sam vào lòng.
Lam Sam lại càng hoảng sợ hơn:
- Anh anh anh, anh làm cái gì thế! Buông ra! - Vừa nói, vừa ra sức dãy
dụa.
Kiều Phong vẫn cố chấp ôm cô, đáp:
- Tôi nhớ kỹ là cô từng chia sẻ trên weibo rằng khi một cô gái tức giận
cô ấy chỉ cần một cái ôm.
Lam Sam đột nhiên trở nên yên lặng.
Một tay Kiều Phong đang cầm chiếc ô an an ổn ổn bao quanh hai người,
một tay anh ôm chặt lấy hông cô, khiến cô dán chặt vào người anh, giọng
anh đầy dịu dàng:
- Lam Sam đừng giận nữa nhé.
Lam Sam vẫn không trả lời anh. Kiều Phong cảm nhận được bờ vai nằm
trong lồng ngực mình khẽ run rẩy, anh buông cô ra, liền nhận ra đôi mắt cô
đã đỏ ngầu, nước mắt điên cuồng trào ra. Kiều Phong hoảng hốt lau nước
mắt cho cô.
- Đừng mà, xin lỗi.
Lam Sam miết miết khóe miệng, cô lấy tay áo chà chà trên mặt, thút tha
thút thít đáp:
- Lâu lắm rồi không có ai đó ôm tôi... - Nói đến đây, hàng nước mắt lại
anh dũng tiến ra.