Lam sam vừa đưa cốc nước gừng lên miệng nhâm nhi được một hớp đã
bị những lời kinh điển của anh khiến không ngừng ho khan, thiếu chút nữa
chết nghẹn. Cô trợn mắt lườm anh:
- Đoán mò cái gì đấy.
- Tôi chỉ tham khảo kiến thức khoa học thôi.
- Im ngay.
Kiều Phong không thể làm gì khác hơn là ngậm miệng lại. Một lát sau
anh lại đổi đề tài:
- Vậy cô có thể nói cho tôi biết vì sao cô giận được không?
- Thứ nhất là anh trước mặt rất nhiều người khiến tôi phải khó xử, khiến
tôi không xuống đài được.
Kiều Phong suy nghĩ một chút rồi thành khẩn nhìn cô:
- Xin lỗi nhé, rốt cuộc tôi vẫn không thể lý giải một cách chuẩn xác tâm
trạng của mọi người bình thường. Nếu cô cảm thấy cách làm của tôi không
đúng, sau này tôi sẽ không làm thế nữa nhưng với điều kiện sau này cô
không được ngủ trong giờ của tôi nữa.
- Được rồi, được rồi. - Vấn đề này quả thật rất khó giải quyết, Lam Sâm
cũng không biết tên tiểu thiên tài này đang cố chấp làm gì nữa. Cô phất tay,
nói: - vốn hôm qua tôi đã sớm nguôi giận rồi, sao anh còn rình mò chuyện
riêng tư của tôi? Anh có biết chuyện này khiến tôi cực kỳ phản cảm không?
Kiều Phong lắc đầu:
- Về chuyện này tôi không thể chấp nhận được. Là do cô mở chức năng
định vị trên điện thoại đi động, bất kể ai cũng có thể tìm ra vị trí của cô. Tôi
đây đâu được tính là rình mò chuyện riêng tư chứ.