- Vậy còn việc xâm nhập hệ thống thì sao?
- Tôi chỉ là tìm thấy thông tin của Tống Tử Thành đồng thời khớp với
những suy luận... - Kiều Phong nói đến đây lại ngẩng đầu lên nghìn thấy
ánh mắt Lam Sam đang kín đáo theo dõi anh, anh lại sợ cô tiếp tục nổi loạn,
không thể làm gì khác hơn là đành thừa nhận: - Được rồi, tôi thừa nhận tôi
thật sự không hề minh bạch, nhưng cô yên tâm tôi không hè có sở thích rình
mò người khác đâu. Ví dụ như trong máy tính cá nhân của cô có rất nhiều
lỗ hổng nhưng tôi chưa bao giờ xâm nhập nhé.
- Cái này có gì tốt mà đắc ý... -. Lam Sam
囧 囧, hỏi anh: - Vậy hôm
nay anh lên cơn điên gì thế?
- Tôi... - Kiều Phong cúi đầu: - sáng nay cô không thèm để ý đến tôi, mà
tôi lại không biết là vì sao.
- Thế là anh liền làm như vậy? Đuơng nhiên là vì tôi đang giận anh rồi. -
lam Sam nói xong lại nghĩ, được rồi, đến sáng nay anh vẫn chưa biết cô tức
giận, ôi Trái Đất thật hỗn loạn. Cô phất phất tay: - Được rồi được rồi, hôm
nay tôi đến khách sạn là bởi vì có sự cố xảy ra, một cô nàng đánh đổ canh
đầy quần áo tôi, Tống Tử Thành giúp tôi đến khách sạn để thay quần áo tắm
rửa, chuyện chỉ đến đó là hết, chúng ta đi ăn cơm thôi.
Kiều Phong lại gọi cô:
- Lam Sam.
- Gì nữa thế?
- Hôm nay tôi rất buồn.
Lam Sam lấy làm ngạc nhiên: