mẹ anh ta giận dỗi anh ta cũng không dám nói lại nửa câu, cuối cùng bà đây
điên lên đá văng anh ta luôn.
Kiều Phong chắt lọc từ trong đoạn hội thoại vừa xong ra được một xíu
thông tin mấu chốt:
- Hai người đã nói đến chuyện cưới xin rồi á?
Lam Sam xấu hổ che mặt:
- Đừng nói nữa, ai mà chẳng có thời điểm bại não như thế đúng không?
– Lúc đó cô vừa mới tốt nghiệp, công việc cũng chẳng ra sao nên cực kỳ
mơ hồ bất lực, đột nhiên kích động muốn lập gia đình sinh con đẻ cái ngay
lập tức nhá. Mà Dương Tiểu Tú kia theo đuổi cô rất kịch liệt thế nên cô mới
muốn thử làm bạn gái anh ta đấy chứ. Ai mà ngờ được cuối cùng sự việc lại
diễn ra như vậy đâu…. May là đúng lúc cô hiểu rõ đứng giữa đất trời đừng
nên nhìn Đông ngó Tây, phải luôn dựa vào chính mình.
Kiều Phong thẫn thờ:
- Vậy cô có yêu anh ta không?
Nói đến vấn đề này Lam Sam lại khá mơ hồ, cô ngồi dựa vào ghế salon,
cố gắng nhớ lại cẩn thận rồi mới trả lời:
- Nói thật thì tôi tuy rằng đã từng nói yêu đương thế nhưng lại chưa từng
yêu ai đó đên mức chết đi sống lại cả… Cho nên hẳn là tôi cũng chưa hề
yêu anh ta.
Anh phục hồi lại tâm trạng, ánh mắt vẫn bị hàng mi dày như bàn chải
che khuất:
- Cuối cùng là cô có định đến dự cái tiệc mừng này không thế?