- Đi cái tổ tông nhà hắn ý! – Lam Sam nói, định xé tan cái thiệp mời
trong tay, đang định ra tay cô đột nhiên dừng lại: - Anh thử nói xem, Dương
Tiểu Tú gửi thiệp mời cho tôi có phải vì vẫn còn lưu luyến tình xưa hay
không? Hay là muốn diễu võ dương oai với tôi đây?
Kiều Phong lắc đầu:
- Tôi làm sao biết được.
Lam Sam đột nhiên cà cà trên ghế salon, cọ cọ vào người anh, cười hì hì
nhìn anh. Kiều Phong vẫn thẳng lưng đưa mắt nhìn cô, cảnh giác nhướn
mày:
- Cô muốn gì đây?
Lam Sam khoác vai anh:
- Tiểu Phong Phong, đưa tôi đi đám cưới đi?
Kiều Phong vô lực đẩy ra, cô tiếp cận quá gần, đường cong của bờ ngực
như có như không lướt qua cánh tay anh khiến anh nhất thời khẩn trương
đến mức không dám dù chỉ một cử động nhỏ. Lam Sam không ý thức được
điều này, cô lắc lư bờ vai anh:
- Có được không mà? Anh không cần phải làm gì hết, chỉ cần làm một
cái bình hoa đứng yên bên cạnh là được, cho mẹ của Dương Tiểu Tú nhìn
cho rõ bạn trai bây giờ của bà đây thế nào, con trai bà ta chạy xa mười con
phố nhé! Hừ hừ hừ hừ…
Kiều Phong cúi đầu, nhỏ giọng nói:
- Tôi không phải là bạn trai cô.
- À này à này, chỉ là giúp đỡ tôi chuyện nhỏ nhặt thôi mà, giả vờ làm
bạn trai tôi, có hiểu không?