anh ta tiếc đến chết đi. À phải rồi, cậu có thể đem theo Kiều Đại thần giả
làm bạn trai cũng được mà.
Không sao có thể gọi là bạn tri kỷ chứ, các đường bước tư duy quả thật
là cực kỳ đồng bộ. Lam Sam lại cất việc này đi không đề cập tới nữa, hỏi:
- Cậu bây giờ đang định làm gì đấy?
- Đi ăn tiệc. Đừng nói nữa, hôm nay tổng công ty cũ tổ chức liên hoan,
đến tổng giám đốc tiền nhiệm cũng đến tham dự, ai ngờ đến nhà hàng gặp
ngay Tổng giám đốc Ngô, hiện anh ta đang ở trong phòng bao nâng cốc
chung vui với các người đẹp đấy. Lại nói da mặt anh ta sao mà dày thế,
người ta chỉ khách sáo mời một câu thế mà anh ta không biết xấu hổ còn
ngồi xuống, còn bắt tớ đỡ rượu cho anh ta nữa, đồ không biết ngượng.
- Cậu đỡ rượu cho anh ta không?
- Có thể không đỡ được không nào, tớ kể cả không uống rượu của bất kỳ
ai cũng vẫn phải uống rượu của anh ta đấy.
Luyên thuyên với Tiểu Du Thái một hồi, Tiểu Du Thái dập máy quay lại
phòng bao. Tuy rằng không biết xấu hổ nói xấu sau lưng Ngô Văn thế
nhưng đứng trước mặt anh ta cô vẫn hết sức thể hiện khả năng nịnh nọt của
mình một cách hoàn toàn không biết xấu hổ.
Thật ra cô cũng chẳng giúp Ngô Văn đỡ được bao nhiêu rượu, những
người ngồi trên bàn này làm gì có ai đủ tư cách rót rượu cho Ngô Văn. Tiểu
Du Thái ngồi bên cạnh Boss, lấy một đôi đũa sạch sẽ thỉnh thoảng gắp thức
ăn vào bát anh, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác tán chuyện với một thực
tập sinh ngồi cạnh. Thực tập sinh coi Tiểu Du Thái là tiền bối nên ăn nói rất
khách sáo khiến Tiểu Du Thái cực kỳ hài lòng tự hãnh diện, dĩ nhiên cô
không thể tránh được thuận miệng tự tâng bốc một chút, đây vốn là bệnh cũ
của cô.