- May quá may quá, làm tôi sợ gần chết. - Tiểu Du Thái vuốt ngực, suýt
nữa thì thành kẻ tranh dành người yêu với Kiều đại thần rồi, trái đất thật
đáng sợ mà.
Phản ứng của cô khiến Ngô Văn hơi khó thích ứng. Anh có chỗ nào kém
cỏi chứ? Tại sao cô phải sợ thế.
Tiểu Du Thái hỏi:
- Tổng giám đốc Ngô, anh đang định đưa tôi về nhà à?
Ngô Văn không trả lời mà hỏi lại:
- Nghe nói cô hát rất hay?
- Ặc, làm gì có.
- Từ bé có phải đã là giọng ca chính trong dàn nhạc không? Có phải
từng ước mơ làm ca sĩ không? - Ngô Văn đem những điều vừa nghe Tiểu
Du Thái nói quay ngược lại vặn hỏi cô.
Tiểu Du Thái
囧 囧, sao cái con người này nói chuyện chẳng có đạo lý
gì hết thế...
Ngô Văn tiếp tục nói:
- Lại còn có thể hát rất nhiều bài hát Tiếng Anh nữa?
- Khụ khụ. - Tiểu Du Thái mất tự nhiên che miệng. - Những lời này sếp
cứ coi như vừa nghe một trò cười đi...
Ngô Văn không y lời mà buông tha:
- Đến đây hát một bài xem nào.
- Hát gì bây giờ chứ...