- Hát thử một bài hát Tiếng Anh, trừ bài chúc mừng sinh nhật và bài A B
C ra thì bài nào cũng được.
Chó má thế làm sao tôi hát được nổi ca khúc Tiếng Anh chứ! Tiểu Du
Thái có phần giận dữ và xấu hổ nhưng vẫn không dám phản kháng, cô quay
mặt sang phía khác không dám nhìn anh.
Ngô Văn phát hiện ra tuy rằng anh hay nói thằng em trai mình nhàn rỗi
đến mức đau trứng nhưng thực ra anh mới là người rảnh rỗi đến đau trứng
đây này, vô duyên vô cớ bắt bẻ một cô bé thế này, sao cứ phải xem bằng
được người ta khó xử mới thấy thoải mái thế, không phải thiếu chút nữa bị
cô ấy sàm sỡ sao, có gì cùng lắm thì...
Tuy rằng trong lòng càng lúc càng thấy mình độc ác hơn, thế nhưng mở
miệng ra giọng anh vẫn vô cùng gian tà:
- Hát nhanh lên, không thì xuống xe.
Tiểu Du Thái bất đắc dĩ quá, lục lọi hết đầu óc rốt cuộc tìm ra được một
bài hát miễng cưỡng có thể gọi là có chút tiếng Anh, sau đó lại nhịp nhịp
hát tiếp lên:
Sông lớn đổ về biển Đông nào Potato nhé tomato nhé...
Đói bụng thì hãy hát vang lên nào Mỗi người một gói potato nha...
Bài hát vừa kết thúc, cô bị Ngô Văn đuổi xuống xe.
Ma thanh lọt vào tai dư âm văng vẳng mãi không thôi, tuy người đã bị
anh tống cổ nhưng ca khúc thần kỳ đó vẫn ở trong đầu Ngô Văn không sao
đuổi được. Ngày thứ hai anh đến ăn nhà Kiều Phong, lúc đứng trong bếp
nhìn Kiều Phong rửa đậu nành, anh cầm một hạt đậu nành lên, không hề
nghĩ ngợi mà hát: