Ngô Văn vừa nói chuyện với người khác vừa dỏng tai nghe Tiểu Du
Thái tầm bậy tầm bạ. Cô nàng này một khi đã mở miệng, mồm mép cũng
đặc biệt lưu loát, nổ bùm bùm như pháo nhưng câu chuyện của cô toàn
khiến người nghe thấy rất buồn cười, đúng là có năng khiếu làm tuyên
truyền viên.
Ngô Văn cực kỳ muốn trói cô lại nộp cho Đức quốc xã.
Ăn uống xong, Tiểu Du Thái theo mọi người ra ngoài đi về, cô đứng
trước đại sảnh một lúc để "đón xe". Tổng giám đốc tiền nhiệm kiêm chủ
nhiệm đi tới, lắc lư chiếc chìa khóa trong tay cười nói với cô:
- Thải Vi, tôi đưa cô về nhé?
Mắt Tiểu Du Thái sáng rực rỡ, vừa định trả lời, Ngô Văn đứng cách đó
không xa hô một tiếng:
- Thải Vi, cô đi với tôi.
Một câu nói thành công hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Trước
bao ánh mắt xoay quanh, Tiểu Du Thái đi tới bên cạnh anh, Ngô Văn đưa
cô đến bãi để xe. Khi xe đã đi được khá xa, Tiểu Du Thái mới quay đầu
nhìn lại, thấy đồng nghiệp vẫn đứng xa xa nhìn về phía cô. Mãi cho đến khi
ngồi trên xe của Tổng giám đốc Ngô, Tiểu Du Thái vẫn còn cảm thấy như
đang nằm mơ, cô hoảng hốt hỏi:
- Tổng giám đốc Ngô này, có phải anh rất coi trọng tôi hay không thế?
Ngô Văn vẫn im lặng. Cô nàng này có biết thế nào là ngượng ngùng
không đấy. Anh mở đèn hướng dẫn, nhìn Tiểu Du Thái nói:
- Cô nghĩ quá rồi.