Kiều Phong nghiêng đầu nhìn cô. Cô đang đối diện anh, một tay dựa vào
vai anh, cằm đặt trên mu bàn tay. Cô trông vô cùng tinh tế, đôi mắt đen
nhánh, lúc này đang đang tủm tỉm cười. Nụ cười của cô khiến đồng tử tuyệt
đẹp dường như muốn tỏa nước, khuôn mặt cô giãn ra như rừng đào ba
nghìn dặm đang nở rộ hoa.
Lam Sam thấy anh ngây người, lại khẽ đẩy anh:
- Này, có được không?
Kiều Phong gật đầu một cái:
- Có thể.
Lam Sam rất vui vẻ:
- Đúng là cô vợ Phong Phong của chúng ta là tốt nhất.
- Thế nhưng. - Kiều Phong khẽ mím môi, đưa ra một số nghi ngờ. - Nếu
họ bắt tôi phải thân thiết với cô thì phải làm sao bây giờ đây?
- Bọn họ có bị thần kinh đâu, anh cũng chẳng phải chú rể.
- À.
Ăn cơm tối xong, Lam Sam gọi điện cho Tiểu Du Thái, kể cho Tiểu Du
Thái nghe chuyện của Duơng Tiểu Tú, tiện thể nói rõ nghi ngờ: sao Duơng
Tiểu Tú lại biết địa chỉ nhà cô thế?
Tiểu Du Thái thản nhiên thừa nhận:
- Là tớ nói với anh ta đấy, chị em ơi, bây giờ cậu đâu còn giống ngày
xưa nữa, đến hôm đó cứ ăn diện thật đẹp đến dự hôn lễ của anh ta, nhất
định phải cho anh ta thấy cậu sống tốt thế nào, là người phụ nữ đầy tư vị, để