- Rốt cuộc là ma quỷ phương nào, còn không lăn ra đây cho bà xem.
Anh ta hơi bất đắc dĩ:
- Tôi ở ngay sau lưng cô.
Lúc đó Lam Sam mới quay người lại, anh ta đứng quá gần, vượt qua
khoảng cách an toàn giữa hai người xa lạ. Đột nhiên trước mặt xuất hiện
một người sống to đùng, Lam Sam “A” lên một tiếng sợ hãi, ném văng di
động ra xa.
- Ôi áy náy quá, áy náy quá! - Cô cảm thấy xấu hổ vì sự luống cuống
của mình, khom lưng cúi xuống nhặt điện thoại lên. Di động bị va đập
mạnh, tự động cup máy.
- Nên xin lỗi là tôi chứ, tôi không có ý định nghe trộm cuộc nói chuyện
của cô.
- Ngài khách khí quá. – Lam Sam thẳng lưng đối diện anh, lúc này cô
mới nhận ra người đàn ông đối diện rất anh tuấn, ngũ quan khôi ngô nhưng
hơi sắc sảo một chút, thoạt nhìn thì hơi tàn nhẫn, hơn thế khí chất còn rất
lạnh lùng.
Anh ta mặc một cái áo sơ mi bằng lụa đen, bên ngoài là comple đen, giá
có vẻ không hề thấp, là hàng may thủ công. Ở phần eo của chiếc vest có
một điểm nhấn trong thiết kế, tạo thành một đường cong nhỏ lõm vào, tôn
lên đôi vai rộng, lưng thon và cặp chân dài.
Lam Sam thấy thật kỳ quái, chẳng biết dạo này cô gặp vận cứt chó gì mà
gặp toàn cực phẩm đẹp mắt thế này.
Nhưng kỳ lạ hơn chính là… anh ta là ai thế?