Cô hơi băn khoăn không biết anh có nghe được nhiều không, nhỡ anh ta
nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của các cô về vị khách thổ hào kia thì
sao? Vòng đi vòng lại một vòng, công việc của cô hoàn toàn dựa vào việc
giữ khách hàng, không thể để lại tiếng xấu được. Trong lòng nghĩ vậy,
nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, cô cất di động đi, điều chỉnh tâm tình
thật tốt, mỉm cười với anh:
- Thưa ngài, ngài muốn mua ô tô ạ?
Anh bị lung lay bởi nụ cười của cô, ngây người trong chớp mắt, lập tức
trả lời:
- Tôi định xem trước một chút.
Rất có ý tứ, cô đang làm việc ở hành lang thuận tiện lại bắt được một vị
khách hàng nhé. Lam Sam thấy hơi bị
囧, nên dẫn anh đến khu vực trưng
bày và tiếp khách. Vừa đi, hai người vừa hàn huyên vài câu. Lam Sam biết
được anh ta tên là Tống Tử Thành, đang định mua xe cho mình, hỏi về kiểu
dáng xe anh ưa thích, anh lại đáp là dựa vào tâm tình.
… Này thế là thế nào thế hả.
Còn về vấn đề tại sao một khách hàng chất lượng cao như vậy lại không
được phòng tiêu thụ tiếp đón và lạc đến khu làm việc… tạm thời vẫn còn là
một ẩn số.
Lam Sam đưa Tống Tử Thành đi xem một vài chiếc xe, anh ta hỏi rất
nhiều vấn đề, có một vài câu hỏi khá gian manh. Lam Sam nhất nhất kiên
trì giải đáp. Nói thật thì thoạt nhìn Tống Tử Thành có phần nguy hiểm,
nhưng cô thích những khách hàng như vậy. Những vấn đề anh ta hỏi rất
chuyên nghiệp, nên khi đưa ra câu trả lời, cô cảm thấy rất tự hào, cảm thấy
mình thật chuyên nghiệp, cực kỳ trâu bò.