Hơn thế, anh ta luôn quan tâm đến các vấn đề rất có chiều sâu, nhất định
là một con người cực kỳ sâu sắc nhé. Người như vậy sẽ không bao giờ có
hứng thú đi truyền bá tin tức bát quái của người khác đâu. Nên tạm thời cô
có thể bảo vệ được uy tín của mình rồi.
Cô có thể nhận ra Tống Tử Thành tương đối hài lòng với đáp án của cô.
Hai người họ không giống như đang bán xe hơi mà như đang tiến hành
thăm hỏi qua lại.
Sau cuộc thăm hỏi, anh cũng không xác nhận rõ là mình không mua xe,
Lam Sam không hề biểu hiện một chút hoảng hốt vội vã, dù sao hạn mức
của cô trong tháng này đã vượt quá, hơn nữa còn ký được đơn hàng trị giá
200 vạn, hiện không cần vì năm đấu gạo mà phải khom lưng uốn gối.
Tống Tử Thành nhận danh thiếp của Lam Sam, rồi cô vui vẻ tiễn anh ta
về. Anh ta đánh xe một vòng, sau đó quay về đỗ tại một vị trí ngay cạnh
salon 4S.
Vừa vào trong xe, điện thoai đã vang lên. Tống Tử Thành nhận điện
thoại.
- Anh yêu, em nhận được váy rồi, chân thành cảm ơn anh nhé! – Đầu
bên kia là một giọng nói ôn hòa nhưng không màng danh lợi, mềm mại như
lụa.
Tống Tử Thành thưởng thức tấm danh thiếp trong tay, màu vàng trên
tấm thẻ nhỏ càng khiến anh không thể ngừng nhớ đến đôi tay trắng nõn nà
thon dài nhanh nhẹn mà ưu nhã, nhan sắc xinh đẹp tựa như một nàng công
chúa mang huyết thống cao quý, tựa như một quý bà trong hoàng tộc trầm
tĩnh mà hoa lệ.
Nghe thấy âm thanh vui vẻ cảm ơn của cô gái, anh không hề biến sắc mà
lên tiếng: