Quan trọng nhất là cô cảm thấy mình vô tri vô giác bị sắc đẹp dụ dỗ, xấu
hổ quá!
Kiều Phong liếc mắt nhìn kẻ gây họa:
- Cô đi đường kiểu gì đấy?
- Xin lỗi ngài, xin lỗi cô!
Đó là một người phục vụ đang bưng khay nước, trên khay có đặt hai ly
nước… xem ra không cẩn thận rượu đã đổ ra ngoài rồi.
Lam Sam thấy anh hoảng hốt như vậy lại còn truy cứu nghiêm túc nữa,
cô phất tay:
- Không sao đâu.
Cô phục vụ viên khó khăn chỉ chỉ vào váy cô:
- Xin lỗi tôi vừa không cẩn thận làm bẩn váy cô rồi.
- Thật thế à? Kiều Phong anh giúp tôi xem một chút có nghiêm trọng
lắm không.
Kiều Phong thấy trên lưng váy cô loang lổ màu đỏ sậm của rượu vang,
anh cau mày, một lần nữa nhìn cô phục vụ với ánh mắt không hề thiện ý.
Cô phục vụ cúi gằm mặt, không biết phải làm thế nào.
Lam Sam nói:
- Rượu này màu sắc cũng nhạt, hẳn vẫn chưa thấm sâu vào váy tôi đâu,
trước tôi vào phòng vệ sinh gột sạch bằng nước rồi sấy khô thử xem có vấn
đề gì không. Hoặc là cứ lấy máy sấy sấy là được, chỗ các cô có máy sấy
không?