----***------
Tối hôm đó Kiều Phong bị mất ngủ.
Anh nằm trên giường, lăn lộn hết bên này đến bên kia nhưng không thể
lý giải được sự tình. Lam Sam muốn bày tỏ tình cảm với anh, anh nên làm
thế nào bây giờ?
Đồng ý chấp nhận cô? Nhưng cô hoàn toàn không phù hợp với tiêu
chuẩn bạn gái lý tưởng của anh.
Từ chối cô? Như vậy có khiến cô tổn thương không?
Cô sẽ thổ lộ với anh như thế nào đây?
Kiều Phong nhắm mắt lại, dường như anh đang được thấy một bầu trời
đầy những ngôi sao lấp lánh. Sao băng như mưa vụt sáng trên bầu trời, như
một vệt bút trắng xóa vệt qua lại giống như một hình ảnh tuyệt đẹp của vũ
trụ. Lam Sam đứng dưới một ngôi sao băng, hứng lấy ánh sáng ấy, mỉm
cười với anh. Đôi mắt cô sáng rực rỡ, tựa như tận sâu đáy đồng tử đang
phản chiếu lại hình ảnh của những vì sao kia. Cô cười hì hì và nói với anh:
"Kiều Phong ơi, em rất thích anh, anh có thích em không vậy?"
Kiều Phong đột nhiên mở to mắt, ngồi bật dậy.
Anh xuống giường, đi vào phòng khách,, bật đèn lên.
Schrodinger đang nằm trên ghế salon ngủ, chổng bốn vó lên trời, thò ra
cái bụng tròn vo. Bước chân của anh đánh thức nó, nó hé mắt nhìn anh một
cái rồi lại tiếp tục ngủ mãi. Kiều Phong đi tới ngồi bên cạnh nó, anh ôm nó
đặt trên đùi, không yên lòng xoa đầu nó.
Schrodinger không hài lòng:
- Meo, meo!