Ngô Văn đứng ở góc tường, nghe thấy cô nói vậu thì bĩu môi, anh thầm
nghĩ cô gái này đúng là mắt mũi để trên trời, thế giới riêng của hai người
người ta, cô đi theo náo loạn làm gì, Lam Sam nhất định sẽ không đồng ý
với cô nàng đâu.
Lam Sam biết chắc chắn Tiểu Du Thái sẽ nói vậy, cô gái này tinh lực
đặc biệt dư thừa, cứ thấy có cái gì mới mẻ là lại trộn rộn hết cả lên. Cô cười
nói:
- Thì đi, nhưng mình hẹn Kiều Phong là thứ năm thứ sáu sẽ đi hai ngày,
cậu nếu muốn đi chắc lại phải xin nghỉ đấy.
Tiểu Du Thái có phần do dự:
- Nhất định phải xin nghỉ à? Bao lâu? Một ngày?
Ngô Văn lại bấn đến mức chỉ muốn cào tường. Thế này là thế nào? Sao
lại đồng ý chứ?
Không phải định đi tỏ tình à?
Lam Sam suy nghĩ một chút, rồi đáp:
- Không cần, chiều thứ năm xin nghỉ sớm một chút đi luôn, đến thứ sáu
chúng ta sẽ xuất phát ra về sớm một chút. Nhưng có thể cậu sẽ tương đối
mệt đấy.
Tiểu Du Thái kích động giơ tay:
- Tớ không sợ mệt!
Cào cào, cào cào! Cô nghe thấy có tiếng động không bình thường.
Tiểu Du Thái tò mò nhìn xung quanh, không có ai hết, chẳng lẽ có
chuột? Trái Đất hiện đang sôi trào nên bắt chuột mà chơi ư….. Cô hứng