khởi tìm kiếm rốt cuộc thấy phía sau một bức tường tổng giám đốc Ngô
đang đứng với sắc mặt không thể nào đến gần nổi.
Tiểu Du Thái ngây người:
- Tổng giám đốc Ngô?
Ngô Văn ngừng cào tường, mặt không đổi sắc nhìn cô:
- Tôi cũng muốn đi cùng.
Cô mơ hồ:
- Anh định đi làm gì?
- Đi ngắm sao. – Anh thực sự không bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày chính
miệng mình nói ra ba từ này, chó má thật, sao cứ thấy ngường ngượng thế
nhỉ….
Tiểu Du Thái che miệng cười hi hi:
- Không biết hóa ra tổng giám đốc Ngô cũng có tâm tư thiếu nữ thế đâu
nhé!
Đồ tâm thần rắn rết, sớm muộn ta cũng sẽ cho ngươi đi đời! Ngô Văn
căm hận nghĩ!