nào chứ, bản thân bộ não của trợ lý trưởng đã tự biên tự diễn ra một phiên
bản phi thường cặn kẽ, cho nên này nhé, anh sao có thể lo lắng phu nhân
tổng giám đốc tương lai sẽ thay thế vị trí của mình được?
Ở trên xe, Ngô Văn ra lệnh cưỡng chế Tiểu Du Thái phải ngồi ngay ghế
phụ, vì vậy Lam Sam và Kiều Phong lúc lên xe chỉ có thể ngồi trực tiếp ở
ghế sau, anh muốn dành cho hai người một chút không gian riêng tư.
Tiểu Du Thái đập cửa xe, chân chó xu nịnh:
- Tổng giám đốc Ngô, xe ngài rộng quá, tiện nghi quá, tôi dường như chỉ
muốn cố định luôn trên này thôi.
Ngô Văn nhếch miệng:
- Vẫn chỉ như một ghế trống trên tàu điện ngầm thôi mà, đúng không? –
Anh liếc nhìn cô lại thấy cô vẫn ngồi ngây ngốc nên nhắc nhở: - Tự thắt dây
an toàn vào đi.
- À. – Tiểu Du Thái gật đầu, nhanh tay thắt dây an toàn vào. – Tổng
giám đốc Ngô, hóa ra anh cũng sợ bị phạt cơ à?
Sợ cái em gái cô! Chẳng lẽ thắt dây an toàn chỉ để tránh bị phạt tiền thôi
à? Ngô Văn không nhịn được lườm cô, giá trị quan của cái cô này thật đến
lạ.
Sauk hi Tiểu Du Thái thắt dây an toàn vào, cô kéo rộng dây ra, vì người
cô rất gầy nên dây đeo trở nên lỏng lẻo, cô u sầu nói:
- Lỏng lẻo thế này tôi thấy tuyệt đối không an toàn nhé.
Ngô Văn vô tình bị cô chọc cười:
- Cô cứ làm như là đang bó cải không bằng, an toàn thì liên quan gì với
căng với chả chùng? – Nói xong lại nhìn cô. Xe của anh không quá roonggj,