vị trí điều khiển cũng tương đối lớn ngược lại khiến cô càng trở nên nhỏ bé
yếu ớt, khuôn mặt cô cũng bé nhỏ trông như học sinh cấp hai.
Cắt, đã hai tám tuổi rồi còn giả làm Lolita làm cái gì chứ! Ngô Văn khá
khinh thường, dời mắt xuống dưới xẹt qua bộ ngực dưới dây bảo hộ.
- A…. – Tiến cười của anh thật vô cùng vô tận khinh bỉ.
Tiểu Du Thái vẫn quan sát anh, cho nên biết anh đang khinh bỉ cái gì.
Cô cúi xuống, khuôn mặt không thể kiềm chế mà đỏ lên.
Thời điểm này tình hình giao thông vô cùng thuận lợi, họ đã sắp đến
dưới nhà Kiều Phong. Kiều Phong bê đồ đạc bên xe Ngô Văn: đồ ăn vặt, bộ
bài để giết thời gian, một số y cụ dùng cho ban đêm, thuốc chống muỗi,
kính thiên văn…. Vốn anh định mang theo cả Schrodinger nhưng Kiều
Phong sợ bị quấy rầy nên không mang.
Sauk hi lên xe Lam Sam rất lễ phép chào hỏi Ngô Văn. Từ trước đến
nay Ngô Văn đối với cô đều rất hòa ái dễ gần nên khiến cô có tâm lý hơi
chip bông.
Tiểu Du Thái cũng ít nói, cô nàng đang xoắn xuýt về bộ ngực chưa dậy
thì của mình. Cô nghiêng đầu sang chỗ khác nói chuyện với Lam Sam, lại
nhìn thấy bộ ngực đáng kiêu ngạo của cô nên bỗng nhiên hai mắt phát sáng.
Ôi thật đáng hâm mộ quá…..
Lam Sam cảm thấy thật quỷ quái, cô bất động thanh sắc lấy tay che, hỏi
Tiểu Du Thái:
- Cậu định nói gì thế?
- Không có gì. – Tiểu Du Thái duỗi thẳng cổ, tìm thẳng vị trí đó mà nhìn
không hề chớp mắt. Ặc ặc ặc, sao lại có thể to thế chứ…