Kiều Phong cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng trên xe vẫn bật nahcj nhưng sao
anh nghe thấy tiếng đập thật rõ ràng. Mắt thấy cô sắp đập đầu thêm lần nữa,
anh không nhịn được đưa tay kéo cô lên.
- Làm gì thế? Lam Sam bất mãn lầu bầu, nhưng mắt vẫn chưa mở ra.
Anh đột nhiên kéo cô vào lòng.
Lam Sam mơ mơ màng màng không còn khả năng phân tích nữa, cô
cảm thấy bây giờ thoải mái hơn nhiều nên càng buồn ngủ hơn, cô rúc vài
ngực anh vài cái rồi yên lặng ngủ thiếp đi.
Kiều Phong đỡ lấy vai cô, đầu cô đang đặt trên xương quai xanh cảu
anh, tóc cô tõa vào cổ anh, vào thời khắc này cả hai đang cực kỳ thân mật.
Hơi thở của cô đều đều, cả người đều rủ xuống vô lực không ngừng lay
động trước ngực anh. Anh không kìm được mà rủ mắt xuống, bởi tầm nhìn
giới hạn nên anh chỉ có thể nhìn thấy đôi môi trơn bóng cùng chiếc cằm
trắng nõn của cô, không biết cô đang mơ thấy điều gì mà bỗng liếm môi
một cái, Kiều Phong cũng ngốc ngếch liếm môi theo.
Tầm mắt anh lại tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, cả người anh đột
nhiên cứng ngắc. Lam Sam mặc một chiếc áo cổ chữ T rất bình thường, cổ
áo cũng không quá rộng, nhưng ở tư thế này, góc độ này khiến toàn bộ cảnh
xuân dưới cổ áo kia không hề báo trước mà thoải mái lộ ra, phần ngực trắng
nõn nhẵn nhụi gồ lên như chiếc bát sứ thượng hạng căng tròn sung mãn
thuần sác trắng, bên cạnh dường như một khe thiên nhiên, thậm chí anh còn
thấy rõ được cả màu sắc xanh lam đậm của nội y ….
Dừng lại, dừng lại không được nhìn nữa!
Trong lòng hắn như vậy hò hét, tầm mắt cũng không nghe sai sử, vững
vàng dính vào trên người nàng.